Join the forum, it's quick and easy

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyên Dưa leo Baby Hà Lan, Đ/c ấp 4 Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai ĐT 0973764405!

Latest topics

» Dưa Tết Canh Tý 2020----ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
by gacon 15/1/2020, 9:45 am

» tiemview crack
by macsuong 28/5/2018, 2:30 pm

» cà chua bi trồng hữu cơ rất an toàn cho người dùng
by macsuong 28/5/2018, 9:06 am

» Lệnh điều khiển máy từ xa
by macsuong 28/5/2018, 9:05 am

by macsuong 27/4/2018, 1:01 am

by macsuong 27/4/2018, 12:26 am

by macsuong 27/4/2018, 12:24 am

» cụ thể là chép vào thư mục này
by macsuong 1/11/2017, 10:55 am

» Đặc Sản quê Hương Xứ Nghệ
by macsuong 8/2/2017, 11:03 am

» Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi Hải Dương-981 vào Biển Đông
by macsuong 29/12/2015, 3:52 pm

» File word bị lội "This error message can appear if the document you are
by ngoctram.nhim 19/7/2015, 10:02 pm

» Những câu châm ngôn cuộc sống ý nghĩa
by macsuong 11/11/2014, 11:29 am

» SẢN PHẨM MỚI 10/2014
by bimbip 4/10/2014, 8:17 pm

» Bảng báo giá sản phẩm mỹ nghệ
by macsuong 30/5/2014, 4:31 pm

» Cảm ơn Trung Quốc vì đưa giàn khoan đến thềm lục địa Việt Nam và sau đó...
by macsuong 9/5/2014, 10:16 am

by gacon 3/12/2013, 9:46 pm

» .....CHÚC MỪNG....
by gacon 3/12/2013, 9:43 pm

» Tạo chương trình khởi động cùng window 7
by macsuong 23/10/2013, 11:01 am

» Nồi cơm khổng tử
by macsuong 26/9/2013, 9:51 pm

» OsMonitor phần mềm giám sát mạng LAN (phần mềm giám sát mạng nội bộ, mạng văn phòng)
by piaorou86 30/3/2013, 11:39 pm

You are not connected. Please login or register

Famous short stories The cactus - O. Henry

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]



Famous short stories
The cactus - O. Henry

The most notable thing about Time is that it is so purely relative
. A large amount of reminiscence is, by common consent, conceded to
the drowning man; and it is not past belief that one may review an
entire courtship while removing one's gloves.

That is what Trysdale was doing, standing by a table in his bachelor
apartments. On the table stood a singular-looking green plant in a
red earthen jar. The plant was one of the species of cacti, and was
provided with long, tentacular leaves that perpetually swayed with
the slightest breeze with a peculiar beckoning motion.

Trysdale's friend, the brother of the bride, stood at a sideboard
complaining at being allowed to drink alone. Both men were in
evening dress. White favors like stars upon their coats shone
through the gloom of the apartment.

As he slowly unbuttoned his gloves, there passed through Trysdale's
mind a swift, scarifying retrospect of the last few hours. It seemed
that in his nostrils was still the scent of the flowers that had been
banked in odorous masses about the church, and in his ears the
lowpitched hum of a thousand well-bred voices, the rustle of crisp
garments, and, most insistently recurring, the drawling words of the
minister irrevocably binding her to another.

>From this last hopeless point of view he still strove, as if it had
become a habit of his mind, to reach some conjecture as to why and
how he had lost her. Shaken rudely by the uncompromising fact, he
had suddenly found himself confronted by a thing he had never before
faced --his own innermost, unmitigated, arid unbedecked self. He
saw all the garbs of pretence and egoism that he had worn now turn
to rags of folly. He shuddered at the thought that to others, before
now, the garments of his soul must have appeared sorry and threadbare.
Vanity and conceit? These were the joints in his armor. And how
free from either she had always been--But why--

As she had slowly moved up the aisle toward the altar he had felt an
unworthy, sullen exultation that had served to support him. He had
told himself that her paleness was from thoughts of another than the
man to whom she was about to give herself. But even that poor
consolation had been wrenched from him. For, when he saw that swift,
limpid, upward look that she gave the man when he took her hand, he
knew himself to be forgotten. Once that same look had been raised
to him, and he had gauged its meaning. Indeed, his conceit had
crumbled; its last prop was gone. Why had it ended thus? There had
been no quarrel between them, nothing--

For the thousandth time he remarshalled in his mind the events of
those last few days before the tide had so suddenly turned.

She had always insisted upon placing him upon a pedestal, and he had
accepted her homage with royal grandeur. It had been a very sweet
incense that she had burned before him; so modest (he told himself);
so childlike and worshipful, and (he would once have sworn) so
sincere. She had invested him with an almost supernatural number of
high attributes and excellencies and talents, and he had absorbed the
oblation as a desert drinks the rain that can coax from it no promise
of blossom or fruit.

As Trysdale grimly wrenched apart the seam of his last glove, the
crowning instance of his fatuous and tardily mourned egoism came
vividly back to him. The scene was the night when he had asked her
to come up on his pedestal with him and share his greatness. He
could not, now, for the pain of it, allow his mind to dwell upon the
memory of her convincing beauty that night--the careless wave of her
hair, the tenderness and virginal charm of her looks and words. But
they had been enough, and they had brought him to speak. During
their conversation she had said:

"And Captain Carruthers tells me that you speak the Spanish language
like a native. Why have you hidden this accomplishment from me? Is
there anything you do not know?"

Now, Carruthers was an idiot. No doubt he (Trysdale) had been guilty
(he sometimes did such things) of airing at the club some old, canting
Castilian proverb dug from the hotchpotch at the back of dictionaries.
Carruthers, who was one of his incontinent admirers, was the very man
to have magnified this exhibition of doubtful erudition.

But, alas! the incense of her admiration had been so sweet and
flattering. He allowed the imputation to pass without denial.
Without protest, he allowed her to twine about his brow this spurious
bay of Spanish scholarship. He let it grace his conquering head, and,
among its soft convolutions, he did not feel the prick of the thorn
that was to pierce him later.

How glad, how shy, how tremulous she was! How she fluttered like a
snared bird when he laid his mightiness at her feet! He could have
sworn, and he could swear now, that unmistakable consent was in her
eyes, but, coyly, she would give him no direct answer. "I will send
you my answer to-morrow," she said; and he, the indulgent, confident
victor, smilingly granted the delay. The next day he waited,
impatient, in his rooms for the word. At noon her groom came to the
door and left the strange cactus in the red earthen jar. There was
no note, no message, merely a tag upon the plant bearing a barbarous
foreign or botanical name. He waited until night, but her answer did
not come. His large pride and hurt vanity kept him from seeking her.
Two evenings later they met at a dinner. Their greetings were
conventional, but she looked at him, breathless, wondering, eager.
He was courteous, adamant, waiting her explanation. With womanly
swiftness she took her cue from his manner, and turned to snow and
ice. Thus, and wider from this on, they had drifted apart. Where
was his fault? Who had been to blame? Humbled now, he sought the
answer amid the ruins of his self-conceit. If--

The voice of the other man in the room, querulously intruding upon
his thoughts, aroused him.

"I say, Trysdale, what the deuce is the matter with you? You look
unhappy as if you yourself had been married instead of having acted
merely as an accomplice. Look at me, another accessory, come two
thousand miles on a garlicky, cockroachy banana steamer all the way
from South America to connive at the sacrifice--please to observe how
lightly my guilt rests upon my shoulders. Only little sister I had,
too, and now she's gone. Come now! take something to ease your

"I don't drink just now, thanks," said Trysdale.

"Your brandy," resumed the other, coming over and joining him, "is
abominable. Run down to see me some time at Punta Redonda, and try
some of our stuff that old Garcia smuggles in. It's worth the, trip.
Hallo! here's an old acquaintance. Wherever did you rake up this
cactus, Trysdale?"

"A present," said Trysdale, "from a friend. Know the species?"

"Very well. It's a tropical concern. See hundreds of 'em around
Punta every day. Here's the name on this tag tied to it. Know any
Spanish, Trysdale?"

"No," said Trysdale, with the bitter wraith of a smile--"Is it

"Yes. The natives imagine the leaves are reaching out and beckoning
to you. They call it by this name--Ventomarme. Name means in English,
'Come and take me.'"
Điều quý nhất của Thời Gian là nó chỉ thuần tương đối. Theo sự nhất trí chung, phần lớn những hồi tưởng được dành cho người rơi xuống nước đang thì thụp; và ta không quá lời là con người có thể duyệt lại toàn bộ cuộc tình khi họ đang cởi đôi găng tay ra.

Đấy là việc Trysdale đang làm, khi anh đừng bên chiếc bàn trong căn phòng độc thân anh thuê. Trên mặt bàn là một cây xanh trồng trong một chiếc lọ bằng đất nung đỏ. Cây này là một loài xương rồng, với những chiếc lá dài thong, liên tục đong đưa theo ngọn gió nhẹ nhất trong cử chỉ lạ lùng dường như ra dấu hiệu gì đấy.

Anh bạn của Trysdale, anh trai của cô dâu, đứng kế bên cái tủ bát đĩa, đang phàn nàn vì phải uống rượu một mình. Cả hai đang mặc bộ quần áo dự lễ.

Trong khi Trysdale đang chậm rãi cởi những cúc găng tay, đầu óc anh nhanh chóng và đau xót hồi tưởng lại những giờ vừa trôi qua. Dường như khứu giác của anh vẫn đượm mùi hương từ những lẵng hoa xếp dày đặc trong nhà thờ, và trong tai anh vẫn còn vang tiếng rầm rì của hàng nghìn giọng hát, tiếng xào xạc của trang phục dòn cứng và, dai dẳng một cách cố chấp nhất, những lời ê a của vị mục sư đang buộc đời cô vào người khác mà không ai gỡ ra được.

Như thể do thói quen của đầu óc anh, từ phía nhìn hoàn toàn vô vọng này, anh vẫn cố gắng hết mức để lý giải tại sao và làm thế nào anh đã mất cô. Bị một thực tế không thể dung hoà giáng cho anh một cú thô bạo, anh bất ngờ đối diện với điều mà từ xưa tời giờ anh chưa bao giờ giáp mặt - cái Bản Ngã sâu thẳm, nguyên sơ và giản đơn của anh. Anh đã thấy mọi lớp nhung y của tần trò giả vờ và kiêu kỳ mà anh đã mặc giờ biến thành rẻ rách của tình ngông cuồng. Anh rùng mình với ý nghĩ rằng, từ trước đến giờ, trong con mắt của thiên hạ trang phục của anh hẳn có vẻ nghèo nàn và tả tơi. Tính phù phiếm cùng tật hay dối gạt! Đấy là những điểm yếu của anh. Và riêng cô thì không bao giờ như thế. Nhưng tạo sao…

Khi cô đi chậm rãi giữa hai hàng ghế dẫn đến bục làm lễ, anh cảm thấy một nỗi đắc thắng thấp hèn, chán ngán vốn thường nâng đỡ anh. Anh đã tự nhủ là vẻ nhợt nhạt của cô là do cô dành ý nghĩ cho một người nào khác chứ không phải cho người cô sẽ trao cuộc đời. Nhưng ngay điều an ủi tệ hại này cũng cũng không giữ được lâu. Vì lẽ, khi anh thấy cô thoáng ngước nhìn lên, một ánh mắt trong sáng dành cho người đã đoạt được cô, tự anh biết rằng mình đã bị quên lãng… Có một lần, cô đã gửi lên anh cùng ánh mắt như thế, và anh đã cố thăm dò ý nghĩa của ánh mắt này. Thật ra, sự lừa dối của anh đã vỡ vụn, mọi chống đỡ đều không còn. Thế thì tại sao cuộc tình lại chấm dứt? Không có bất hoà giữa hai người, không có gì cả.

Cả nghìn lần anh đã duyệt lại trong tâm trí anh sự việc xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi mọi chuyện đếu bị đảo lộn.

Cô luôn khăng khăng muốn tung anh lên mây xanh, và anh đã chấp nhận việc này với tất cả huy hoàng. Hương hoa cô dâng lên thật ngọt ngào; thật khiêm tốn (anh tự nhủ như thế), đầy tính trẻ con và đầy vẻ tôn thờ, và thật thành khẩn (có lần anh đoan chắc như thế). Cô đã gán ghép cho anh, đến mức gần như siêu nhiên, mọi đức tính và mọi xuất chúng và mọi tài năng. Rồi anh đã hấp thụ việc hiến dâng của cô như thể cây cối sa mạc thu lấy những giọt mưa mà không chắc sẽ nở hoa kết trái.

Trysdale hồi tưởng lại rõ ràng một đỉnh cao về tính tự kiêu của anh - đầy ngu xuẩn, nhưng hối tiếc thì đã muộn…

Đấy là vào một buổi tối khi anh mời cô lên mây xanh để chia sẻ sự vĩ đại của mình. Giờ thi anh quá đau đớn nên không muốn nhớ lại nhiều về vẻ đẹp đầy thuyết phục của cô tối hôm ấy – mái tóc lượn sóng buông thả, mãnh lực lôi cuốn dịu dàng và trinh nguyên của những tia nhìn và lời nói của cô. Trong khi truyện trò với nhau, cô nói:

- Và Thuyền trưởng Carrruthers đã cho em biết là anh nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ. Tại sao anh giấu em một tài năng như thế? Có việc gì mà anh không biết không?

Thật ra Carrthers là một anh dốt đặc. Chắc chắn là anh (Trysdale) đã mang tội (đôi lúc anh như thế) thốt lên trong câu lạc bộ của anh một câu châm ngôn nào đấy bằng tiếng Tây Ban Nha mà anh moi từ các thứ hổ lốn trên bìa sau các quyển từ điển. Carruthers, vốn là một trong những người ngưỡng mộ anh hết mình, đã phóng đại và phô trương cho một bộ óc thông thái đáng nghi ngờ.

Nhưng hỡi ôi! Hương hoa từ lòng ngưỡng mộ của cô đã trở nên quá ngọt và quá bốc!! Anh để cho lời gán ghép lan truyền mà không đính chính. Không phản đối gì cả, anh đã cho phép cô choàng quanh vầng trán anh chiếc vương miện giả hiệu về nền uyên bác Tây Ban Nha. Anh đã để chiếc vòng miện xoắn xít mềm dịu tô điểm cho cái đầu thích chinh phục của anh, mà không cảm thấy có những gai nhọn đang châm chích và sau này sẽ xuyên thủng cả anh.

Cô thật là tươi vụ, thẹn thùng và dè dặt làm sao ấy! Cô đã vùng vẫy như con chim bị đánh bẫy khi anh đem mọi thứ trọng đại của anh đặt dưới chân cô. Anh đã có thể đoan chắc, và giờ anh vẫn đoan chắc mà không nhầm lẫn, rằng cô đã chấp nhận anh. Chỉ có điều cô không thể trả lời trực tiếp cho anh, vì cô còn e thẹn. Cô bảo: “Ngày mai em sẽ gửi anh câu trả lời”, và anh, kẻ chiến thắng buông thả, tự tin, đã mỉm cười ban cho cô quyền được trễ hạn.

Ngày kế, anh nóng nảy trông chờ câu trả lời của cô. Đến trưa, cậu nài ngựa của cô đến gõ cửa phòng anh, rồi để lại cây xương rồng lạ lùng trong chiếc bình đất nung đỏ. Không hề có tờ thư hoặc lời nhắn, chỉ có tấm thẻ cột vào cây xương rồng mang một danh từ ngoại ngữ man di hoặc là một tên thực vật. Anh đã chờ cho đến tối, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô. Tự ái to phồng và tính phù phiếm bị thương tổn khiến anh không muốn đến tìm cô. Hai ngày sau, họ gặp lại nhau trong một bữa ăn tối. Họ chào hỏi nhau theo cách bình thường, nhưng cô nhìn anh, ngừng thở, băn khoăn, giận dữ. Anh lịch sự khăng khăng chờ nghe cô giải thích. Với tính nhạy cảm của phụ nữ, cô đoán ra ý anh, rồi trở nên lạnh lùng như băng tuyết. Từ ngày ấy, họ rời xa nhau dần. Anh đã có lỗi chỗ nào? Lỗi thuộc về ai? Giờ trở nên khiêm tốn, anh tìm kiếm câu trả lời giữa những hoang tàn của việc tự thổi phồng. Nếu…

Tiếng nói củ người thanh niên kia tọc mạch chen vào luồng hồi tưởng:

- Này, Trysdale, có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ đau khổ cứ như chính cậu là chú rể thay vì chỉ đóng vai làm đồng loã. Nhìn tớ đây này, một món phụ tùng khác, đã đi hai nghìn dặm suốt từ Nam Mỹ trên một con tàu đầy tỏi và gián để nhắm mắt làm ngơ sự hy sinh – hãy nhìn xem tội lỗi tớ chất nhẹ thế nào trên hai vai! Tớ chỉ có một đứa em gái, và giờ nó đã đi. Này, uống tí gì đi để xoa dịu lương tâm của cậu.

- Tớ không muốn uống gì trong lúc này, cảm ơn.

Anh bạn đi đến gần anh, tiếp tục:

- Rượu cô-nhắc của cậu tồi quá. Ngày nào đấy chạy xuống Punta Redonda gặp tớ, thử mấy thứ ông già Garcia mang lậu vào. Chuyến đi đáng công lắm. A này! Gặp lại cố nhân ở đây! Cậu đào đâu ra cây xương rồng này thế, Trysdale?

- Món quà từ một người bạn. Có biết loài cây này không?

- Biết rõ lắm chứ. Nó thuộc miền nhiệt đới. Có hàng trăm mọc quanh Punta. Tên nó ghi trên cái thẻ đây này. Có biết một chữ Tây ban Nha nào không, Trysdale?

Trysdale đáp, với bóng ma cay đắng của một nụ cười:

- Không. Đấy là tên Tây Ban Nha à?

- Đúng thế. Dân bản xứ mường tượng là những chiếc lá của nó vươn dài để ra hiệu cho ta. Họ gọi nó bởi tên này - Ventomarme. Tên có nghĩa là : HÃY ĐẾN MANG TÔI ĐI !



The perfect heart
Trái tim hoàn hảo

One day a young man was standing in the middle of the town proclaiming that he had the most beautiful heart in the whole valley. A large crowd gathered and they all admired his heart for it was perfect. There was not a mark or a flaw in it. Yes, they all agreed it truly was the most beautiful heart they had ever seen. The young man was very proud and boasted more loudly about his beautiful heart.
Một ngày nọ có chàng trai đứng giữa phố tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất trong thung lũng. Đám đông lớn kéo lại và hết thảy bọn họ đều ngưỡng mộ trái tim anh ấy vì nó hoàn hảo. Chẳng có một dấu vết gì trên đó cả. Vâng, ai cũng đồng ý rằng đây thực sự là quả tim đẹp nhất mình từng thấy. Chàng trai rất tự hào và lấy làm kiêu hãnh nhiều hơn về trái tim xinh đẹp của mình
Suddenly, an old man appeared at the front of the crowd and said, "Your heart is not nearly as beautiful as mine." The crowd and the young man looked at the old man's heart. It was beating strongly, but full of scars, it had places where pieces had been removed and other pieces put in, but they didn't fit quite right and there were several jagged edges. In fact, in some places there were deep gouges where whole pieces were missing. The people stared -- how can he say his heart is more beautiful, they thought?
Bất ngờ, có một ông lão xuất hiện trước đám đông và nói rằng,"Làm sao trái tim của anh đẹp bằng trái tim của tôi được." Đám đông và chàng trai nhìn quả tim của ông lão. Nó đang đập mạnh, nhưng đầy sẹo, có chỗ đầy những mảng bị cắt đi và lấp lại bằng những mảng khác, nhưng chúng không khớp với nhau hoàn toàn và có nhiều chỗ lởm chởm. Thực vậy, ở vài chỗ có nhiều mảng tim bị khoét sâu đi mà không có mảng khác lấp lại. Mọi người nhìn chằm chằm và nghĩ làm sao quả tim của ông ấy lại đẹp hơn được chứ?
The young man looked at the old man's heart and laughed. "You must be joking," he said. "Compare your heart with mine, mine is perfect and yours is a mess of scars and tears." "Yes," said the old man, "yours is perfect looking but I would never trade with you. You see, every scar represents a person to whom I have given my love - I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart, but because the pieces aren't exact, I have some rough edges, which I cherish, because they remind me of the love we shared.
Chàng trai nhìn trái tim của ông lão cười "Ông đùa đấy à," "Hãy so sánh trái tim của ông với trái tim của tôi xem, tim của tôi hoàn hảo và tim của ông chằng chịt đầy sẹo và vết rách" "Vâng," ông lão nói,"tim của anh nhìn hoàn hảo đấy nhưng tôi sẽ không bao giờ bán cho anh đâu. Anh biết không, mỗi vết sẹo biểu hiện cho một người mà tôi đã ban tặng tình yêu của mình - tôi xé ra một mảng tim mình và trao cho họ, và thường họ tặng lại cho tôi một mảng tim của họ để lấp vào mảng trống trong tim của tôi, nhưng vì những miếng này không khớp hoàn toàn, nên có vài chỗ gồ ghề, tôi nâng niu, vì chúng gợi cho tôi nhớ tình yêu chúng tôi chia sẻ cho nhau đấy.
Sometimes I have given pieces of my heart away, and the other person hasn't returned a piece of his heart to me. These are the empty gouges. Although these gouges are painful, they stay open, reminding me of the love I have for these people, and I hope someday they may return and fill the space I have waiting. So now do you see what true beauty is?"
Đôi khi tôi trao tặng mảng tim của mình đi, và người khác không tặng lại mảng tim của họ cho tôi. Đây là những chỗ tim khoét ra bị rỗng đây. Mặc dù những mảng trống này đau nhói, nhưng chúng còn để mở, gợi cho tôi nhớ về tình yêu mà tôi đã dành tặng cho những người này, và tôi hy vọng một ngày nào đó họ có thể đáp lại và lấp vào chỗ trống mà tôi chờ đợi. Vậy giờ anh đã thấy vẻ đẹp đích thực là gì chưa?"
The young man stood silently with tears running down his cheeks. He walked up to the old man, reached into his perfect young and beautiful heart, and ripped a piece out. He offered it to the old man with trembling hands. The old man took his offering, placed it in his heart and then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man's heart. It fit, but not perfectly, as there were some jagged edges. The young man looked at his heart, not perfect anymore but more beautiful than ever, since love from the old man's heart flowed into his. They embraced and walked away side by side.
Chàng trai đứng im với dòng lệ lăn dài trên má. Anh ấy lại gần ông lão, đưa tay vào quả tim xinh đẹp trẻ trung và hoàn hảo của mình, và xé ra một mảng. Hai tay anh run rẩy chìa cho ông lão. Ông lão nhận lấy mảng tim của anh ấy, đặt nó vào tim của mình rồi lấy một mảng từ trái tim đầy sẹo già nua của mình và đặt nó vào trái tim đang bị thương của chàng trai. Vừa vặn, nhưng không hoàn hảo, vì lởm chởm. Chàng trai nhìn trái tim mình, không hoàn hảo nữa nhưng đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu từ trái tim của ông lão đã tràn vào tim anh. Họ ôm lấy nhau và bước đi sóng đôi bên nhau.
sưu tầm



They're Waving at Me
Họ đang vẫy tay với tôi
By Robert Crum
Robert Crum

Every year, I experience an odd moment shortly after my family and I arrive at the country house we rent in Montana.

Năm nào tôi cũng trải qua một khoảnh khắc kỳ lạ ngay sau khi gia đình tôi và tôi đến ngôi nhà miền quê chúng tôi thuê ở Montana.

I drive down a back road, minding my own business, when I gradually realize that people are waving at me. They wave from their pickups and cars, barely lifting their hands off the steering wheel. At first the gesture is unsettling. I wonder if they are trying to tell me my lights are on or a tire is flat. Or perhaps it is a case of mistaken identity. I've never seen most of these people, so who do they think they are waving at?

Khi tôi đang vừa lái xe trên một con đường quê nhỏ ngoằn ngoèo vừa nghĩ đến chuyện của mình thì tôi dần dần nhận ra rằng mọi người đang vẫy tay với tôi. Họ vẫy tay từ phía những chiếc xe tải và xe hơi của họ, chỉ đưa tay lên khỏi vô - lăng. Lúc đầu cử chỉ này khiến tôi có phần lo ngại. Tôi tự hỏi không biết họ đang cố nói cho tôi biết đèn của tôi đang sáng hay lốp xe của tôi bị xì. Hoặc cũng có thể là họ nhầm người. Tôi chưa từng thấy hầu hết những người này, vậy họ nghĩ là họ đang vẫy tay với ai thế nhỉ?

Then I remember. I'm not in the city anymore. And if anything distinguishes city folk from country folk, it's that in rural areas people make a habit of waving at strangers.

Sau đó tôi nhớ ra mình không còn ở thành phố nữa. Và nếu có bất cứ thứ gì phân biệt dân thành thị với dân nông thôn, thì đó chính là ở nông thôn mọi người có thói quen vẫy tay với người lạ.

Soon I'm waving at everyone too. I lift my fingers a little from the steering wheel, and the other driver lifts his. Or I shift my arm outward a bit as it rests on the window frame, raising my palm, and the other driver does likewise. One needn't be too obvious or exuberant about these things. A raised index finger speaks volumes, and a simple nod is eloquent in its restraint.

Chẳng bao lâu sau tôi cũng vẫy tay lại với mọi người. Tôi đưa tay của mình lên khỏi vô – lăng một chút, và người tài xế khác cũng giơ tay của anh ấy lên. Hoặc tôi dịch chuyển tay của mình ra ngoài một tí, tựa nó lên khung cửa sổ và giơ lòng bàn tay của mình lên, thì người tài xế khác cũng làm tương tự. Người ta không cần phải nói quá rõ hoặc quá nhiều về những thứ này. Chỉ một ngón trỏ giơ lên đã truyền đạt được rất nhiều điều, hay một cái gật đầu đơn giản cũng lột tả được ý nghĩ trong sự kín đáo của nó.

When I pass our neighbor, he salutes me with his customary broad, slow wave, which makes him look as though he's cleaning a window. His wife waggles her fingers to wave hello; I can almost imagine her saying "Tootle-ooo!" A detective with the sheriff's office waves as though he's firing a six-shooter - with the thumb up and a quick jab of the index finger. (I'm still waiting for him to blow away the smoke.)

Khi tôi đi ngang qua người hàng xóm của chúng tôi, anh ấy chào tôi bằng một cái vẫy tay chậm và khoáng đạt cố hữu, trông như thể đang lau cửa sổ. Vợ anh ấy cũng lắc lắc mấy ngón tay vẫy chào; tôi gần như có thể tưởng tượng chị ấy đang nói " tootle - ooo !" Một thám tử làm việc ở văn phòng cảnh sát trưởng vẫy tay như thể anh ấy đang bắn súng lục – với động tác đưa lên của ngón cái và thọc nhanh về phía trước của ngón trỏ. ( Tôi vẫn còn chờ anh ấy thổi khói súng đi. )

People in the country will wave whether they're going sixty miles an hour or ten. They wave on narrow curves, on the crests of hills or driving into a blinding sun. Often they wave in town when they should be watching for pedestrians. In short, they wave at all the times it's most inadvisable to wave.

Người dân quê sẽ vẫy tay dù họ đang đi sáu mươi dặm hay mười dặm một giờ. Họ vẫy tay trên những con đường hẹp, trên những ngọn đồi hoặc khi đang chạy vào vùng mặt trời chói chang. Thường thì họ vẫy tay trong thị trấn khi đang quan sát các khách bộ hành. Tóm lại, họ vẫy tay vào mọi lúc kể cả khi không nên vẫy nhất.

If for some reason I forget to wave back - say I'm fiddling with the radio dial - I can't help but feel a twinge of guilt. Did the people who just waved know me? Were they neighbors? Do they think I'm putting on airs? I worry that I've violated one of the cardinal principles of the universe, ordained when the first good person waved hospitably to another from his cave.

Nếu vì lý do nào đó mà tôi quên vẫy tay lại – thì hãy nói tôi đang nghịch ngợm với đồng hồ dò tần số radio– bởi tôi tất nhiên phải cảm thấy dằn vặt vì tội lỗi. Những người vừa mới vẫy tay có biết tôi không nhỉ? Họ có phải là láng giềng không? Họ có nghĩ rằng tôi đang làm ra vẻ ta đây? Tôi lo mình đã xâm phạm một trong những nguyên tắc chính của vũ trụ, được ban hành khi người tốt đầu tiên vẫy tay thân thiện với một người khác từ hang của anh ấy.

To understand the geographical nature of this custom, try a simple test: Wave from your car at strangers along a city street. You may be stared at as if you are crazy. But most likely you will be ignored. I also suspect that if a city person spent a couple of weeks on country roads, he'd be waving just as much as any dairyman, cowboy, logger, beekeeper - or darn-fool visitor like me.

Để hiểu bản chất địa lý của phong tục này, hãy thử làm một kiểm tra đơn giản: vẫy tay từ xe hơi của bạn với người lạ dọc đường sá đô thị. Bạn có thể bị nhìn chằm chằm cứ như bạn bị điên. Nhưng rất có khả năng bạn sẽ bị phớt lờ. Tôi cũng nghi rằng nếu người thành phố trải qua một vài tuần trên những con đường làng, anh ta sẽ vẫy tay nhiều không kém gì bất cứ người nuôi bò sữa, người chăn bò, người đốn gỗ, người nuôi ong hoặc người khách ngu ngốc chết tiệt nào như tôi.

The reason is that, in the country, the human figure stands out against the landscape; it demands recognition. A wave is simply the easiest way of confirming that recognition. But I think waving is also a way of recognizing the setting around the human figure.

Lý do là, ở miền quê, con người không muốn bị lu mờ trước phong cảnh; họ cần ai đó thừa nhận sự có mặt của mình. Vẫy tay đơn giản là cách chứng thực dễ nhất sự thừa nhận đó. Nhưng tôi nghĩ vẫy tay cũng là cách thừa nhận sự xác lập xung quanh con người.

I wave at the farmer passing me in a pickup, and my wave extends to the grasses swaying along the roadside, the line of trees tossing in the wind, the billowing white clouds. I wave, and my wave goes all the way to the horizon.

Tôi vẫy tay với người nông dân đi qua tôi trong chiếc xe tải nhỏ, và cái vẫy tay của tôi vươn rộng ra đến những ngọn cỏ lắc lư dọc đường, những hàng cây đung đưa trong gió, những đám mây trắng bồng bềnh. Tôi vẫy tay, và cái vẫy tay của tôi trải dài đến tận chân trời.

And so, as long as I'm in the country, I'm a dedicated waver. Howdy, I wave to the far range of mountains. Howdy, I wave to the horses trotting in the fields. Howdy, I wave to the kids and dogs romping in the yard.

Và vì vậy, chừng nào mà tôi còn ở vùng quê này, thì tôi còn là một người vẫy tay hết lòng. Chào, tôi vẫy tay với những rặng núi xa xa. Chào, tôi vẫy tay với những chú ngựa đang chạy nước kiệu trên những cánh đồng bao la. Chào, tôi vẫy tay với bọn trẻ đang nô đùa trên sân với những chú chó.

When I pull into the driveway, my wife waves from the porch. Then she tries to teach our baby daughter to do the same. Howdy, I wave to them. Howdy, I wave. Howdy! Howdy!

Khi tôi tới đường lái xe vào nhà, vợ tôi đứng ở hàng hiên vẫy tay với tôi. Sau đó cô ấy cố gắng dạy cô con gái bé bỏng của chúng tôi làm việc tương tự. Chào, tôi vẫy tay với họ. Chào, tôi vẫy tay. Chào !Chào !

Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]

Sponsored content

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết